Laughable Loves – Yêu vui vãi!

Don’t ever attempt to love your ex. Because re-loving someone you used to love is like re-reading a book you have read before. You already know how it ends, and that end will never change.

What a craptastic statement, which must be made by someone who rarely has good reads.

The book still holds that same content, yet the reader changes.

Or else, if the reader, like the book, doesn’t change that much then his way of reading might very well change.

What important is whether the book is worth reading and re-reading, and whether each time you read it, you understand it more, you find more interesting things in it.

And what even more important is whether we become more human or grown up, so that in our connection with either the book or ourselves, we discover interesting things that our stupidity hasn’t seen yet.

“Immortality” by Milan Kundera is such a book. The title sounds good, and it’s such a thick book. However it still stirs up the inspiration for us to read again and again. In other words, this book is almost one hell of immortality! This uncle is one of those most profound writers (and most interesting, too, because of his honesty), nevertheless not many people in Vietnam know of his name.

Let’s move to the topic of reading a human. Che Lan Vien (a Vietnamese poet) has this nice piece:

AN ALMOND TREE IN A SMALL PROVINCE

Kien An. An almond tree in a small province
Greenish green like the first days of our love
Suddenly makes me half-heartedly sad
I wasn’t me those days, was I?
(1980)

The finish line is the whole journey. Reading a book or reading a human, the interesting lies in the details, the wordings, the companionship, which are not the end. It’s easy to learn by heart the end, but the journey requires good driving skills and careful exploration to be understandable.

The person who wrote the above statement, if he doesn’t change his opinion as he grows up, then will always fall in love with the same boring person or book without even knowing.

That is to fall in love with the prejudiced and quibbling self of his.

Laughable Loves by Kundera(Cuốn: Những mối tình nực cười. Tác giả: Kundera)

Laughable Loves by Kundera

[Laughable Loves có thể được dịch ra tiếng Việt như thế nào?
– Những mối tình nực cười (dịch giả: Cao Việt Dũng. Nhã Nam 2009)
– Tình hài (Vika Hương Nguyễn dịch vớ vẩn)
– Những cái “tình” rất “cờ” (vẫn là Vika Hương Nguyễn dịch lăng nhăng)

The reason I translate this piece today is because Kundera and I share the same birthday.]
——————————
“Đừng bao giờ cố gắng yêu lại người yêu cũ
Vì yêu lại một người mình đã từng yêu cũng giống như
Mình đã từng đọc cuốn sách mình đã từng đọc
Bạn đã biết trước kết thúc của nó như thế nào
Và kết thúc ấy sẽ không bao giờ thay đổi”

Đoạn này của ai mà ngu vãi, chắc là kẻ ít đọc những thứ hay ho.

Cuốn sách vẫn ngần ấy nội dung, con người khác đi.
Hoặc nếu con người giống cuốn sách, không mấy thay đổi thì có thể cách đọc của ta thay đổi.
Quan trọng là cuốn sách có hay không để ta có thể đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc lại hiểu hơn, thấy thêm nhiều cái hay hơn.

Và quan trọng hơn là ta có là người hay lên như lớn lên không, để trước cuốn sách/con người, ta thấy thêm được những cái hay mà sự ngu dốt của ta chưa từng thấy.

“Sự bất tử” của Milan Kundera là một cuốn như vậy. Phải cho chữ “sự bất tử” vào ngoặc kép không có bà con lại nhầm tên sách là “Sự bất tử của Milan Kundera”. Nghe cũng hay, sách dầy cộp mà vẫn gợi hứng để đọc đi đọc lại thì cũng gần như bất cbn tử rồi. Bác này là một trong những người viết sâu sắc nhất (và không kém phần hấp dẫn bởi cả cái thật) mà không nhiều người biết tên.

Nói sang chuyện đọc con người. Chế Lan Viên có bài này hay:

CÂY BÀNG TỈNH NHỎ

Kiến An. Cây bàng tỉnh nhỏ
Xanh xanh như buổi yêu đầu
Sực nhớ lòng buồn một nửa
Bấy giờ đã phải anh đâu?
(1980)

Đích đến là quãng đường đi, đọc cuốn sách, đọc con người hay còn là ở tình tiết, câu chữ, sự song hành, đâu phải là cái kết. Cái kết dễ thuộc, còn cái quãng đường đi thì đi kỹ, đi giỏi mới hiểu đường.

Cái người viết ra câu kia nếu lớn lên vẫn không nghĩ khác thì vẫn cứ yêu đi yêu lại một người/một cuốn sách dở mà có biết đâu.

Đó là yêu con người ái kỷ đầy định kiến và ngụy biện ngu ngốc của mình. Những bạn coi thường những bài thơ hay cũng vậy.

Author: Nguyễn Thế Hoàng Linh/Translator: Vika Hương Nguyễn

———————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s