Mùa đông đã đến trong thành phố – Winter has arrived in town

Winter Cafe - Quán cafe mùa đông(Pic: Nguyễn Ngọc Quỳnh)

Winter Cafe – Quán cafe mùa đông
(Pic: Nguyễn Ngọc Quỳnh)

Mùa đông đã đến trong thành phố – Winter has arrived in town

Sáng mùa đông, tiếng chuông báo thức luồn vào chăn, lách qua mớ tóc bú rù, len sâu vào tai, đập thình thịch lên màng nhĩ. Ghét thật! Lại phải gỡ bàn tay bé xíu ấm áp của con đang ấp trên má, lại phải nhấc cái chân đang gác chân lên đùi chồng thật mềm, mà  ngồi dậy. Khoác cái áo choàng len, xoa mặt để đuổi con sâu ngủ đang định chui vào mũi dụ dỗ nằm ngủ tiếp, lẹp xẹp chệnh choạng  xuống bếp. Bật lửa thật to để đun một ấm nước thật to, pha một cốc cà phê thật nóng ủ trong tay, chậm rãi nhấp từng ngụm một. Cà phê nóng là thứ đồ uống kỳ diệu giúp đánh thức không chỉ não, mà cả những giác quan đang còn gà gật vừa ngáp vừa hé mắt nhìn. Lửa trên bếp đã ấm hơn, tiếng nước trong ấm đã bắt đầu reo khe khẽ.

It’s a winter morning, the wake-up alarm passes through the blankets, worms through my tangled lock of hair, projects into my ears and beats loudly on my eardrums. How I hate this! Having to remove my child’s warm tiny hands off my cheeks and lift my legs off my husband’s thighs in a tender way, I make efforts to sit up. Putting on a wool coat, wiping my face in order to dismiss the sleeping worm which is about to crawl into my nose inducing me to continue sleeping, I staggeringly walk down to the kitchen. Lighting up a big flame to boil up a big kettle of water, I make a hot cup of coffee for myself to warm up my hands, then slowly I take small sips. Hot coffee is such a miracle drink helping to wake up not only the brain, but also other drowsing senses, which are yawning or have just lid up their eyes. The flame on the stove has become warmer, and the water starts to sing softly.   

Những ngày đông gió rét, là khi ta cảm nhận rõ rệt nhất sự quý giá của những thứ tưởng chừng nhỏ nhoi đến khó nhận ra. Mùi cà phê mới rang ở  quán cà phê Thái, chén trà nóng quán cóc góc phố gần nhà, bát cơm trắng nóng hổi, nồi canh cải, và đĩa cá rô kho vợ nấu,  vốn bình thường  hiển nhiên là thế, những ngày đông mưa rét, đã thành hơi ấm, là nhịp thở của phố phường, chồng vợ. Những đêm đông, cánh cửa đóng sớm hơn, ta nghe lòng khẽ thắt khi ai đó đạp xe lạch cạch qua ngõ vắng rất khuya, giọng lạc trong gió rét “ Bánh khúc nào…!”

Cold winter days, it’s when we most clearly feel the preciousness of tiny things that we often tend not to realize. The scents of newly roasted coffee at Café Thai, a hot tiny teacup being sold at a tea shop located on the sidewalk at a corner of a road, a steaming hot bowl of white rice, a potful of hot cabbage soup, a plate of braised tilapia that the wife makes, things that are normally treated as certain stuffs in life, in cold winter days, suddenly become the warmth, the breath of the streets, and the rhythm of emotions between husband and wife.  Winter nights, we close our doors a bit earlier, we feel our hearts skip a beat while hearing a street vendor riding his old clacking bicycle into small quiet alleys at late hours, crying in an out of tune voice “bánh khúc nào…!” (a kind of steamed sticky rice)

Những đêm mưa phùn rỉ rả, những ngày gió rét rượt đuổi người rúm ró chạy tìm nơi ẩn náu, là lúc mình cần nhau nhiều nhất. Cần ánh đèn con ngồi học ấm áp hắt lên khung cửa để thấy được bình yên, cần nụ cười người ta yêu đón ở cửa để biết có người mong nhớ, và hơi người ôm chặt để nỗi cô đơn không còn quay quắt. Cái rét cắt da cắt thịt là thứ kích thích bản năng tìm đồng loại, tìm nơi che chở, tìm chốn yêu thương. Những người yêu nhau tự tìm đến với nhau, tự lo cho nhau cái khăn ấm và đôi tất dầy, ủ tay lạnh vào tay ấm và những chàng trai cưới người mình yêu về làm vợ.

In nights of sporadic drizzles, when gusts of cold wind chase after people and they must run to find their hiding places, it is when we need each other the most. We need to see the warm light on our children’s study table reflecting on the window to feel peace of mind. We need a smile of our lovers who are waiting for us at the gate so that we know we are missed. And we need the heat of a tight hug so that our loneliness no longer can squeeze us. The flesh-cutting cold is the stimulus for our instincts to seek for partners, search for hiding places, and find a loving home. Lovers find ways to get to each other, buy for each other warm scarves and thick socks, warm up cold hands by placing them into hot hands, and men marry the women they love to become husbands and wives.

Mùa đông, tuyệt nhất là có một người bạn để đi cà phê buổi trưa, một người yêu  để được nằm ôm nhau kể chuyện luyên thuyên buổi tối, một cốc trà nóng  ủ ấm bàn tay đang lạnh cóng buổi chiều.

Winter, it’s best if we have a friend to go for a coffee together during noon time, a lover to cuddle and to be hugged throughout the night while chatting about everything and nothing, a cup of tea to warm up our palms which have been icely cold the whole afternoon.

Mùa đông Hà Nội luôn thật tuyệt, phải không?

Hanoi’s winter is always something so wonderful, isn’t it?

Phm Vit Hà – Tháng 1 năm 2012

Translation by Vika Hương Nguyễn, Jan 2013

Truc Bach Lake(Pic: NaSon Nguyen)

Truc Bach Lake
(Pic: NaSon Nguyen)

One thought on “Mùa đông đã đến trong thành phố – Winter has arrived in town

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s