Ơi, Hà Nội – Dear Hanoi

Friends, have you heard these melodies:

Hey sunshine
I haven’t seen you in a long time.
Why don’t you show your face and bend my mind?
These clouds stick to the sky
Like floating questions, why?
And they linger there to die.
They don’t know where they are going,
And, my friend, neither do I.
(Simon & Garfunkel)

Này bạn, bạn đã bao giờ nghe những giai điệu này của anh em nhà Simon & Garfunkel chưa:

Này mặt trời bé nhỏ
Lâu quá không được gặp em rồi
Sao em không ló mặt, và làm anh bối rối?
Mây lững lờ không trôi
Chơi vơi như dấu hỏi
Mây sắp hấp hối.
Giống như anh, em ơi
Chẳng biết về đâu khi lỡ mất em rồi.
(Vika Hương Nguyễn dịch)

Hạnh phúc thường lén bước vào qua cánh cửa tưởng chừng đã khép chặt.

 Today, I am posting another poem written by my friend Hoàng Anh Tú. The poem in Vietnamese is kept 100% original, meanwhile the translation has been modified to suit my current mood and feelings and holds about 85% of the original ideas. I am responsible for 15% the sin. This poem is sent FROM A GUY TO A GIRL, not the vice versa way. Hôm nay mình sẽ dịch tiếp một bài thơ của người bạn Hoàng Anh Tú. Bản tiếng Việt nguyên gốc 100%, bản dịch tiếng Anh được mô-đi-phê khoảng 15% để hợp với tâm trạng và tình trạng của mình hiện tại. Nên nhớ đây là một bài thơ một chàng gửi cho một nàng, chứ không phải nàng gửi nhé.

Trở gió ơi, xuống phố
Trôi theo hương hoàng lan
Nồng nàn thương nhớ
Cái cầm tay của thuở
Chớm môi nhau
Còn vẹn nguyên hơi ấm tình đầu
Nơi chúng mình đặt bàn tay chạm ngực
Trái tim còn vẹn nguyên háo hức
Khi những ngón tay đan chặt xuyến xao
It’s windy again as I get down the street
Being drifted away in orchid’s perfume
Filled with ardent sentiments and longings
About a not-long-ago past
When our lips almost touched
When I held your hands
And you felt my chest
When my heart was racing fast
While you tenderly massaged my body and soul
Như hoa sữa còn váng vất trong đầu
Nụ hôn ấy chắc gì em đã nhớ
Như kỷ niệm- vỉa than ngầm trong nhau
Tinh khôi ấy bây giờ thành đã cũ
Like this perfume of orchid still lingering in my head
Do you still recall that time we had
Like memories latently flowing in me
Those fresh feelings – have they all emerged into haze?
Ơi, Hà Nội thuở còn ba sáu phố
Hoàng lan thơm quyến luyến chẳng thể về
Nơi ngõ nhỏ, dưới đèn vàng, anh nhớ
Hai đứa mình như lạc giữa cung mê
Nơi cột điện hay con đường ven đê
Chỗ đánh dấu bằng nụ hôn bất chợt
Em ơi, my little Hanoian girl and those days
When I was so amazed by a Perfume
Whom I missed each time I turned on the light in my room
When we were walking in misty expectations
When my traveling on the road or sitting in a corner of a bar
Was disrupted by your spontaneous connections
Hay ngã ba của đôi lần thảng thốt
Anh vẫn giật mình mỗi lúc đi qua
Hoặc quán nhỏ giấu một khúc tình ca
Buột miệng hát bằng trăm ngàn thương nhớ———————-
Biết bao lần hẹn với từng ô cửa
Những đứa con khúc khích nấp ú òa
Now sometimes my heart beats faster
And I can’t help but startl
As I suddenly hear a melody you secretly sang for me
If only I can sing, too, with these hundreds of missing and thousands of longings
How many times have we dated?
How many times we laughed together?
Anh xuống phố trong buổi chiều trở gió
Chạm làn hương hoa sữa cháy lòng
Tiếng leng keng tàu điện từ năm cũ
Trái tim đòi đi rong
I am wandering in the city in a windy afternoon
Tuned into this mood when kissed by orchid’s fragrance
And reminiscence of you
Who is roaming my heart out of her coverage
Hà Nội của trở gió một hôm
Anh trở chứng làm bài thơ thương nhớ
Ơi Hà Nội thuở còn ba sáu phố
Thuở còn em
… hoa sữa váng vất đầu
Hanoi in a windy day, me in an insane haze
Expressing longings through a cracked rhyme
Hanoi ơi, where is the time
When I still had you
….This perfume, who is dancing in my little head
Trở gió rồi anh còn biết đi đâu?
Núp vào đôi dòng thơ nhỏ
Quán cũ giờ không còn nữa
Câu thơ lạc giọng đi tìm
Now who should I turn to when the wind’s blowing?
Can this rhyme be my place for hiding?
No more you and that talk of Gin & tonic
And my rhyme again is skipping a beat
Nơi còn nguyên những năm tháng của tim
Của mắt chưa từng bám bụi
Của những bàn chân chưa vội
Của tai còn tiếng leng keng
… tàu điện trở về
For those days when my heart was filled with fun
For those crystal clear eyes looking at me under the sun
For that little foot that placed obediently in my palm
For that message-arriving ring tone
Letting me feel you so close… as home
Nơi còn nguyên những nông nổi đam mê
Của nụ hôn ướt rượt
Của một vòng tay ôm thật chặt
Lộng ngực mình câu em khẽ: Ơi, Anh…
For a place when I was superficial
Being so arrogant when you considered me someone special
For a time when you said you needed my shoulder
And softly you called to me: anh oi…..
Nơi còn nguyên của những tiếng hít hà
No căng vòm ngực
Những đêm thức
Nhớ thương nhau
For a place where our giggles are still alive
For I still keep them right here, fully in my chest
For each night when I wake up
I can’t help but thinking of you
Trở gió, anh xuống phố
Trôi theo hương hoàng lan
Miên man
Mênh mang…Hoàng Anh Tú
The wind is blowing as I am getting down to the street
Drifting away in flowery perfume
Wandering and wondering
Reminiscently…

Translation by Vika Huong Nguyen

Người ta nói: nồi nào có vung nấy. Chắc vung của mình bị xe buýt đè bẹp rồi hay sao ý!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s