About goodbye – Về chia tay

This is an excerpt from Kahlil Gibran’s masterpiece The Prophet about bidding goodbye. Indeed it teaches us how to retain serenity even among goodbye and separation:

Fare you well…
This day has ended.
It is closing upon us even as the water-lily upon its own tomorrow.
What was given us here we shall keep,
And if it suffices not, then again must we come together and together stretch our hands unto the giver.
Forget not that I shall come back to you…
… Farewell to you and the youth I have spent with you.
It was but yesterday we met in a dream.
You have sung to me in my aloneness, and I of your longings have built a tower in the sky.
But now our sleep has fled and our dream is over, and it is no longer dawn.
The noontide is upon us and our half waking has turned into fuller day, and we must part.
If in the twilight of memory we should meet once more, we shall speak again together and you shall sing to me a deeper song.
And if our hands should meet in another dream we shall build another tower in the sky.

And if our hands should meet in another dream we shall build another tower in the sky – Và nếu trong một giấc mơ khác tay chúng mình được chạm vào nhau, mình sẽ lại xây một tòa tháp mới trên bầu trời nữa, anh nhé.

Đây là một trích đoạn từ cuốn sách bậc thầy “Nhà tiên tri” của Kahlil Gibran. Để hợp với xâu chuỗi những bài viết về tình yêu, xin tạm dịch và chuyển thể lời của nhà tiên tri sang lời một cô gái gửi gắm tới người yêu khi cả hai chia tay:

Tạm biệt anh…
… Thế là ngày cũng đã tàn.
Các giờ khắc cuối cùng đang đóng lại, cả những bông hoa súng cũng đang khép cánh lại trước ngày mai.
Mình sẽ giữ lại những gì đã đưa mình đến được ngày hôm nay,
Và nếu như vẫn còn nuối tiếc, chúng mình sẽ lại phải gặp lại nhau và đưa tay ra cho nhau lần nữa.
Đừng quên anh nhé, rằng em sẽ trở lại bên anh…
… Tạm biệt anh và tuổi trẻ em dành cho anh.
Đọng lại chỉ còn là ngày hôm qua, mình gặp nhau trong một giấc mơ.
Anh hát cho em nghe trong nỗi cô đơn thăm thẳm của em, còn em đáp lại thương nhớ của anh bằng cách xây một tòa tháp trên bầu trời.
Nhưng giấc ngủ trôi qua, cả giấc mơ cũng dứt, bình minh cũng đã hết.
Thủy triều trưa đang dâng lên, con người ngái ngủ trong anh và em phải tỉnh dậy bước vào một ngày dài thực sự, và chúng mình phải giã từ.
Nếu như trong ánh chạng vạng của hoài niệm nhớ thương mình được gặp nhau thêm lần nữa, mình sẽ lại rủ rỉ cùng nhau và anh sẽ lại hát cho em một bài hát đắm say nữa, anh nhé.
Và nếu trong một giấc mơ khác tay chúng mình được chạm vào nhau, mình sẽ lại xây một tòa tháp mới trên bầu trời nữa, anh nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s