My little story – Câu chuyện nhỏ của tôi

Đây là câu chuyện của tôi. Một người bạn đã viết thành thơ để tặng tôi. Lòng người phụ nữ 30 tuổi! This is a poem about me and for me. A friend wrote it yesterday after she met me. I am a 30 year old woman and this is my story.

Một sớm mai thức dậy
Thấy trong lòng trống tênh
Nhìn sang người bên cạnh
Ai đó? Đã cùng mình..?

Wake up in the morning
Feeling empty-hearted
A man is on my side
Do I really know him, the man I was with…?

Một buổi trưa vội vã
Ăn cùng nhau dễ thôi
Có bao giờ cùng nấu
Căn bếp vắng lâu rồi

 Lunch time is always a rush
How easy to eat with someone
Yet for so long I haven’t cooked with anyone
The kitchen has been left empty

Chiều về sao uể oải
Có hẹn hò với ai
Lòng khát như sông cạn
Mà cô đơn chảy dài

 Workday’s over and how tiring!
I date no one,
My heart is as thirsty as a river running dry
But loneliness flows like a flood

Đêm giật mình tỉnh giấc
Gió mát, mây rất trong
Trăng hè lên đẹp thế
Sao lạnh tận đáy lòng?

Midnight I wake up
The air is so nice
The moon is shining so bright
But why am I feeling so cold at heart?

Something simple and sincere – Điều giản dị và chân thành

It’s easy to sleep with each other – Yet staying awake together is hard!
It’s easy to talk to each other – Yet listening to the other is hard!
It’s easy to eat together – Yet cooking together is hard!
It’s easy to walk together – Yet keeping an eye on the other is hard!
Love it is!
To wake up side by side
To listen 
To prepare meals together
Still following the other even when the two are far apart!
How pity it is that sometimes we often dream of something glamorous, and we often make comparison rather than sticking to these simplicity and sincerity in life!

Translator: Vika Huong Nguyen – Author: Hoàng Anh Tú

———————–

Ngủ cùng nhau thì dễ- Thức cùng nhau mới khó!
Nói cùng nhau thì dễ- Lắng nghe nhau mới khó
Ăn với nhau thì dễ- Nấu cùng nhau mới khó!
Đi cùng nhau thì dễ- Dõi theo nhau mới khó!
Tình yêu là thế!
Thức dậy cùng nhau
Lắng nghe nhau
Cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm
Luôn dõi theo nhau cả khi không ở bên nhau!
Tiếc rằng, nhiều khi ta cứ muốn những thứ lấp lánh xa vời, thích so sánh, thích những điều huyễn hoặc thay vì những điều giản dị, chân thành này!

Don’t refuse to be busy – Những bận rộn không thể chối từ

I’ve been too busy lately that I haven’t gone out for months. Today, however, I went to an outdoor event. And it started to rain when we were in the middle of the fun. People ran to find shelters under umbrellas. For some reasons I didn’t run. I stayed where I stood and continued to dance with some friends. It rained harder and harder with heavier drops, and my body was soaked. I felt water dripping from my hair to my eyes, my face, my bare shoulders, my arms. I felt so sexy. I felt so alive. I felt a growing happiness inside. For the first time in my life, I danced in the rain.

——————

In a cultural exchange program for women volunteers organized by an international NGO in Stockholm in 2006 president of a big university in Berlin asked the leader of the American group, who was an extremely young, beautiful and talented woman this question: “You have just listed many admirable achievements with outstanding social activities in more than 20 states in America. May I ask you a question which is not very related: for the last 1 year have you ever worn a mini-skirt to a bar? And have you ever danced or got a little bit drunk?”

I still remember the woman, whose name was Michelle, was a little surprised and got somewhat confused because of such non-related question. But she still answered: “No, professor, I haven’t. I have been too busy and I’ve never thought of it or had the need to do it, either. Thus, I don’t mind at all.”

The professor (please let me open a bracket here, the professor is a man in his 60s, who was very respectable and pleasant) smiled and responded: “ I am sorry if I have made you feel confused. But I would sincerely advise you to spare some time from your work schedule next year to go to a bar, wear a mini-skirt, dance and smile. Do some crazy things if you desire to as long as they do no harm to other people. Because there are things that women can only do and should do when they’re young. We, men, wear trousers from the moment of consciousness to 80 years old if we’re still alive. But when an old lady turns 80, will she have the courage to wear a mini-skirt, walk on high heels, and kiss her lover in a bar?!”

Obviously, time is precious but it’s most precious in our prime – the prime of ladies. It’s the period of those months and years when we are allowed to live a life we want, to make mistakes, to be wrong, to be capricious, and to be somehow extravagant, to do some weird things (if we want to and have time to do them). It’s the days when we are more easily forgiven if we sincerely want to grow up and improve ourselves.

It’s scientifically proven that a woman’s brain allows her to multi-task without being confused as a man: she can cook and look after the children at the same time, can watch TV while answering the phone. In Vietnamese language, we call those skills “being mindfully capable”. Why should you wait to use those naturally given talents? Partly due to instinct, awareness and training, but most importantly due to our needs, we – women – want to live and touch all octaves of life. We want to fully live our prime, with wisdom and stupidity, both at work and at home, when single and when we have lovers, when available and when we’re married, even when newlywed and when we have children.

Women will still be busy but it’s business in their own concept: wise and graceful. They say that life needs tranquil spaces in between for patience and waiting, as well as moments when we do nothing but gain energy to be able to continue throwing ourselves into this mad living circle. I can put it in another way. Life will always be a chain of busy days and moments when we wait, rest, dream, and fill out leave application forms to travel. Being busy in these especially lovely businesses is just unable to be refused.

Author: Hồ Thạch Thảo – Translator: Vika Hương Nguyễn

 Trong một chương trình giao lưu văn hóa dành riêng cho các tình nguyện viên nữ của một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu tại Stockholm năm 2006, một vị hiểu trưởng của một trường đại học lớn tại Berlin đã hỏi nữ trưởng đoàn Hoa Kỳ cực kỳ trẻ tuổi, xinh đẹp và giỏi giang như sau: “Bạn vừa liệt kê rất nhiều thành tích đáng nể trong năm vừa qua của các bạn tại hơn 20 bang của Hoa Kỳ cùng những hoạt động xã hội vô cùng nổi bật, tôi xin hỏi một câu hơi ngoài lề: năm vừa rồi bạn đã bao giờ mặc váy mini đến quán bar? Và có nhảy nhót hay say sưa chút nào không?!”
Cô gái tên Michalle, tôi còn nhớ rõ, hơi ngạc nhiên và đôi phần lúng túng vì một câu hỏi không chút liên quan những vẫn trả lời: “Thưa giáo sư, tôi không. Tôi quá bận nhưng cũng không hề nghĩ đến hay có nhu cầu nên tôi không thấy phiền lòng gì.”

Vị giáo sư ấy (xin mở ngoặc, giáo sư là một người đàn ông tầm 60 tuổi, đáng kính và dễ mến) liền mỉm cười và đáp rằng: ” Ồ, xin lỗi nếu tôi làm bạn hơi khó xử. Nhưng tôi thật lòng khuyên bạn trong lịch làm việc năm tới hãy dành ra một phần thời gian biểu trong lịch làm việc để đến quán bar, mặc váy ngắn, nhảy và cười, hãy làm một vài điều rồ dại nếu bạn khao khát miễn là không phương hại đến người khác. Bởi với phụ nữ, có những việc chỉ có thể làm và nên làm khi còn thanh xuân. Đàn ông chúng tôi mặc quần dài suốt từ lúc có ý thức đến năm 80 tuổi nếu còn sống, nhưng lúc 80 tuổi, cụ bà là bạn có can đảm mặc váy mini, đi giày cao gót và hôn người yêu ở quán bar không?!”

Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những năm tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầm lạc, được phép sai, được phép bốc đồng và có phần ngông cuồng, được làm một vài điều quái gở (nếu chúng ta muốn và có thời gian để làm), những ngày mà chúng ta dễ được tha thứ hơn bao giờ nếu thật tâm muốn lớn lên và hoàn thiện.

Khoa học đã chứng minh, não bộ của phụ nữ cho phép họ làm được nhiều việc cùng một lúc mà không lúng túng như nam giới: họ có thể vừa nấu ăn vừa ngó chừng bọn trẻ, vừa xem TV vừa trả lời điện thoại. Trong ngôn ngữ của người Việt, những khéo léo đó được đặt tên là ‘đảm đang”. Còn chần chừ gì mà không tận dụng món quà tặng tuyệt vời ấy từ tạo hóa? Nhờ một phần bản năng có sẵn, nhờ sự ý thức và sự luyện tập nhưng quan trọng hơn hết, nhờ chúng ta muốn điều đó, chúng ta muốn sống và chạm tới tất cả những cung bậc của cuộc sống, muốn trọn vẹn một thời thanh xuân, cả khôn ngoan và khờ dại, cả nơi công sở và ở mái ấm riêng, cả khi độc thân và khi đã có người yêu, cả khi tự do và khi lập gia đình, cả khi vừa kết hôn hay đã có con cái.

Phụ nữ sẽ tiếp tục bận rộn nhưng sẽ bận rôn theo cách riêng của họ: khôn ngoan và duyên dáng. Họ nói cuộc sống cần những khoảng lặng, cần kiên nhẫn, chờ đợi, những lúc không làm gì cả để nạp năng lượng rồi tiếp tục lao vào guồng sống đảo điên. Hay tôi sẽ nói theo một cách khác là, cuộc sống sẽ luôn là những chuỗi ngày bận rộn và những lúc chờ đợi, những lúc nghỉ ngơi, những lúc mơ mộng, những lần viết đơn nghỉ phép để lang thang là những cuộc bận rộn đặc biệt đáng yêu không thể từ chối.

Tôi hi vọng lúc này đây, bạn đang bận rộn đọc entry này, trong vườn nhà, trong một chiếc chăn cam mềm mại hay lúc nghỉ trưa. Không sợ hãi, không nhìn đồng hồ, không cập rập ngó lịch reminder. Không vừa đọc vừa trả lời điện thoại. Và cuối cùng, bạn sẽ mỉm cười khi đặt tờ báo xuống vì tôi đang nói đến một điều thừa thãi: rằng bấy lâu nay bạn đã sống như những gì tôi muộn màng đề cập ở đây và sẽ tiếp tục như thế trong những ngày sắp tới. Hãy cứ thế đi! Rồi tôi sẽ tìm ra được bạn, người phụ nữ bận rộn đặc biệt nổi bật giữa đám đông hối hả ngoài kia.

Hồ Thạch Thảo